Nàng ngồi gục xuống bàn khóc nức nở. Tờ đơn trong tay bị nàng xé thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống dưới nền.
-Tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng ạ!
Nàng giật mình ngồi dậy lau hết nước mắt, bình tĩnh lấy lại giọng:
-Đem vào đi!
“Két”. Người hầu bưng bữa sáng vào đặt trên bàn.
-Tiểu thư, mắt của cô sao đỏ quá vậy?
Không khó để nhận ra đôi mắt muốn sưng vì khóc quá nhiều của nàng.
-Là bụi bay vào mắt thôi, cám ơn!
Nàng cười cười nhìn cô hầu. Người hầu cũng chẳng nghi ngờ gì liền lui ra.
“Phập phập”. Nàng đâm nát cái bánh cupcake đặt trong đĩa, chẳng biết nên trút giận cùng nỗi đau đớn này vào đâu. Nhìn đĩa bánh bị mình đâm đến nát bấy nàng im lặng nhìn chăm chăm vào nó. Ngày hôm qua và cả sáng hôm nay nàng đều mệt lử chỉ vì hắn. Càng nghĩ càng tức chết mà! Bỉ ổi! Nàng thề sẽ không yêu bất kì người đàn ông nào cả! Cũng là do nàng cả tin giao hết công việc cho hắn, để hắn quá gần bên cạnh nên mới xảy ra cớ sự này! Nàng… quyết không tin ai nữa!
…
Một năm nữa lại qua. Hà thị đang củng cố vị trí của mình trên thương trường. Tổng giám đốc của Hà thị- Hà Kim Đổng trở thành một người mà khi nhắc đến người ta nhớ ngay đến một từ, “người đàn bà thép”. Đối với Hà tổng không có từ khoan nhượng, tất cả là quy tắc cùng sự ngiêm túc khắt khe. Ai bước vào Hà thị cũng đều biết đến tính cách của Hà Kim Đổng, thực sự rất lạnh lùng, có người còn bảo cô ấy dường như không có trái tim yếu mềm của một người phụ nữ chút nào cả!
-Thưa Hà tổng, đã xong!
-Tốt!
Người thư ký lui ra ngoài. Còn lại trong phòng một bóng người cô độc đang nhấp ly cà phê đen. Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, từng bông hoa tuyết lất phất bay bay óng ánh cữa kính trong suốt.
Một năm rồi, đã một năm rồi kể từ đêm hôm đó, ám ảnh, nàng rất ám ảnh nó. Ngày Giáng Sinh chuông nhà thờ đổ để rồi…
-Không được nghĩ vớ vẩn nữa!
Nàng lắc đầu, đã cố quên nó rồi mà sao vẫn cứ như bị khắc sâu vào tâm trí như thế? Lữ Vĩ Thiên, đã bao lần tự nhắc không được nhớ đến tên hắn, vậy mà…
-Đáng chết!
Nàng dằng mạnh cái ly xuống bàn. Không được để tâm trí rối loạn nữa. Kể từ ngày hôm đó nàng đã cố quên sạch những nhu mì trước kia để trở nên sắt đá, cuộc đời này nàng không tin ai nữa rồi!
-Hà tổng, tôi có chuyện cần báo!
-Vào đi!
-Hà tổng, là đối tác…
-Cái gì?
…
Hà thị đang trên đà lớn mạnh đột nhiên bị khựng lại chỉ vì một đối thủ mới. Tuy chỉ là một kẻ vừa bước vào thương trường nhưng Lữ thị đã nhanh chóng khẳng định mình, hơn thế nữa lại càng phát triển rộng khắp, trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều công ty. Hà Kim Đổng cũng không nghĩ sẽ có một đối thủ khó lường như vậy, thật rắc rối. Mà kẻ đứng đầu Lữ thị xem ra rất biết giấu mình, hiếm khi ra mặt, lại cao tay nữa, đúng là kẻ ở trong tối thật khó dò.
…
Mùa hoa đào đầu tiên đã nở. Gió xuân hơi hướm một chút rét nhẹ. Bên mấy cánh hoa màu hồng phớt lượn lờ vài cánh bướm vàng. Một mùa xuân đang hồi tuyệt nhất.
-A!
Chương III (Part 2): Đã Lâu Không Gặp!
-Tiểu thư cẩn thận!
Một nhánh cây khô gãy rớt trúng vai áo nàng, cô hầu vội vàng chạy đến.
-Tôi không sao!
Phủi phủi áo vài cái, nàng ngước lên nhìn. Bầu trời trong thật trong, xanh thật xanh đẹp như mặt biển bình minh. Từng cụm mây trôi lãng đãng làm nàng nhớ đến một người. Một người thật đáng chết!
-Cô vào chuẩn bị cho tôi bữa sáng nhẹ!
-Dạ, tiểu thư!
Đã bao nhiêu lâu trôi qua? Nếu nói ngắn thì cũng không ngắn, nhưng nếu bảo dài thì cũng chẳng dài bao nhiêu, chỉ có hơn một năm thôi chớ mấy. Một năm mà vẫn không quên được tấm lưng cao lớn, người đàn ông vai rộng vững chãi, có đôi mắt đen như ưng, vầng trán cao cơ trí, gương mặt như tạc. Tất cả, lời nói của hắn, cử chỉ của hắn, đều không thể nào xóa bỏ. Là vì sao?
-Tiểu thư, đây ạ!
Rất nhanh trên tay cô hầu là món bánh cupcake dâu mà nàng yêu thích, thêm một ấm trà lài thượng hạng, khói tỏa ra nghi ngút.
Nhấp một chút trà còn nóng đến tê lưỡi, quyện vào vị ngọt pha chút chua của mứt dâu, vị mềm của bánh làm nàng nhớ đến một hình bóng mà hơn một năm trước đây, tại khu vườn này nói cười với nàng. Sao không thể quên?
Mẹ nàng nói nếu không thể quên một ai đó nghĩa là đã yêu họ rồi! Yêu? Nàng yêu hắn sao? Không! Hắn là kẻ vô sỉ. Thật nhục nhã, đêm đó cũng vì nàng quá say mà hùa cùng màn ái ân với hắn. Thật đáng ghét! Đêm đầu tiên của nàng mà hắn dám…
-Tiểu thư, người có điện thoại!
-Nối dây cho tôi!
-Hà tổng có tin xấu!
Nàng đưa miếng bánh lên miệng, vẫn bình tĩnh, dù cho là tin xấu hay tốt người đứng đầu cần nhất chính là giữ thái độ bàng quang.
-Nói đi!
-Phía Lữ thị đã tiếp nhận dự án đó, ra mặt cạnh tranh gay gắt với Hà thị chúng ta. Hơn nữa vừa rồi, Lữ thị chuyển trụ sở chính về Paris, điều đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến Hà thị. Gần đây nhất, ba dự án lớn mà Hà thị chúng ta đang tranh chấp với ba công ty khác, đã nắm chắc phần thắng vậy mà Lữ thị đột ngột lại giành được cùng lúc hai dự án. Hà tổng, còn có hồ sơ thông báo về người đứng đầu Lữ thị…
-Ừ! Cô làm tốt lắm, tôi sẽ xem xét lại các hồ sơ và dự án mà Hà thị chúng ta tham gia!
-Hà tổng à, Lữ thị xảo quyệt mưu mô, tốt nhất là nên cẩn thận!
-Tôi biết rồi!
…
Paris hoa lệ, hào nhoáng, quyền uy. Trước trụ sở Lữ thị rất nhiều người ra vào tấp nập, ai ai xem ra cũng đều rất say việc, tay cầm những xấp hồ sơ dày cộm chạy ra chạy vào.
Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng đó nhìn về phía tòa cao ốc lừng lững của đối thủ. Lữ thị quả nhiên đang phát triển rất mạnh. Hà Kim Đổng nhìn quá lớp mắt kính mát thầm đánh giá.
Theo hồ sơ của Uông trợ lý người đứng Lữ thị rất kì bí hiếm khi lộ diện lại càng ít ra mặt. Tất cả những dự án xử lí đều được khép kín. Tuy nhiên kẻ thần bí này có một thói quen là thường đi ra ngoài vào sáng chủ nhật, thường vận vest đen, đeo mắt kính mát sậm màu, dáng người to lớn, đó là lúc mọi người có thể nhìn thấy y.
Hôm nay là chủ nhật nàng đến đây để mục thị chứng kiến kẻ luôn ra mặt tranh giành với Hà thị là kẻ như thế nào.
Đằng xa lao xao, xem ra chính là hắn sắp xuất hiện.
Một bóng người đàn ông cao to nổi bật giữa đám vệ sĩ, mặc Âu phục đen, đeo kính mát, thật đúng với miêu tả. Nhưng mà từ xa nàng có một cái cảm giác ngờ ngợ, dáng người đó rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Cánh cửa xe bóng nhoáng được mở ra, hắn bước vào cùng ba vệ sĩ khác. Chiếc xe lao đi, nàng biết nó sẽ đến đâu, một khách sạn nổi tiếng ở gần đây, chính là khách sạn do Lữ thị tổng quản!
…
Sau khi lấy số phòng, nàng đảo mắt nhìn qua phía người đàn ông kia. Nàng vẫn chưa nhớ ra được cái hình dáng rất quen thuộc này. Dường như cũng nhận ra có tia nhìn chăm chú về phía mình hắn quay lại. Dưới lớp kính đen nàng không nhìn thấy đôi mắt của hắn như thế nào chỉ thấy đôi lông mày đen nhánh, rất sắc xảo như dao ném về phía nàng.
“Cộp cộp”. Nàng quay lưng đi, tốt nhất là không nên để y nghi ngờ, dù gì nàng cũng là đối thủ lại bước vào cơ quan của hắn xem như trong hang cọp rồi, vạn nhất nên cẩn thận. Đằng sau một ý cười nổi lên, khóe miệng của người đàn ông quyền lực khẽ nhếch nhẹ. Đều không thể biết hắn đang nghĩ gì!
…
Khách sạn này đúng chuẩn mà lại rất xa hoa. Nàng ném chiếc túi xách lên giường, nằm phịch xuống. Cả buổi sáng đứng chờ làm nàng đau cả gót chân, không khí trong phòng nhờ có máy điều hòa mà mát mẻ dễ chịu vô cùng.
-Đã lâu không gặp!
Chương 4: Không Thể Chống Đối
Nàng giật mình, giọng nói trầm thấp đó rất quen, là giọng của Vĩ Thiên!
-Anh… sao lại ở đây?
-Khách sạn của tôi, tôi không có quyền ở sao?
Khách sạn của hắn? Chẳng lẽ…? A, nàng thiệt ngu quá! Lữ thị! Hắn chẳng là họ Lữ hay sao? Rời nàng hơn một năm mà có thể tạo dựng cơ ngơi cùng thế lực như thế này, quả thật năng lực của hắn còn hơn cả xưa, vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nàng.
-Anh…
Hắn tiến đến thật gần, chiếc kính mát được hắn gỡ bỏ khỏi gương mặt hoàn mĩ. Vẫn như thế, cặp mắt âm u nay lại thêm vẻ nguy hiểm khó lường, gương mặt của hắn thêm một chút phong sương. Trong lòng nàng rộn ràng một cảm xúc khó tả như hân hoan như vui mừng. Không được! Nàng quyết không thể tha thứ cho hắn! Đêm hôm đó hắn chính thức trở thành kẻ thù của nàng và giờ cũng vậy!
-Hữu duyên nhỉ? Không ngờ lại gặp nhau như thế này!
Nàng bình tĩnh đứng dậy nói chuyện trực diện với hắn nhưng lại né tránh ánh mắt sắc bén đang không ngừng dò xét nàng. Hắn có phần nguy hiểm, nàng vô thức cảm nhận.
-Cũng hay, đã lâu rồi!
Khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười rất thâm thúy.
-Tôi tưởng sau đêm đó sẽ không gặp lại anh nữa!
Giọng nàng mang theo trào phúng. Tên đê tiện dám làm chuyện nhục nhã với nàng giờ lại thản nhiên như không, đàn ông thật là vô sỉ.
-Chẳng phải giờ ta đã gặp lại sao?
Hắn hờ hững đáp. Hai tay khoanh lại mang vẻ tao nhã cao quý, dường như cốt cách của hắn vốn dĩ thuộc hàng quý tộc thượng lưu.
-Anh thôi cái vẻ đó đi! Anh không cảm thấy mình là đồ vô liêm sỉ sao? Đêm đó anh làm vậy với tôi rồi bỏ đi không lời xin lỗi! Giờ lại thản nhiên như không! Anh…
Cổ nàng bị hắn nắm chặt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bấu vào cổ tay hắn.
-Anh… đồ… tôi hận anh!
Nàng nói như thét. Đã bao nhiêu năm nàng không muốn gặp lại hắn, ngay lúc này lại càng muốn mắng chửi hắn nhiều hơn. Nàng mất tất cả bình tĩnh thường ngày trước người đàn ông này.
-Em hận tôi?
-Tất nhiên!
-Không phải hôm đó em cũng rất hưởng thụ sao? Đã bao lâu rồi tôi vẫn không quên được gương mặt ửng hồng của em hôm đó.
-Đồ bỉ ổi, đê tiện!
Hắn cư nhiên mà chọc giận nàng. Đôi mắt thâm sâu của hắn tiến đến thật gần gương mặt đang phừng phừng lửa giận của nàng.
-Em không thừa nhận sao?
Khóe môi hắn nở một nụ cười tà ác.
-Tôi sẽ bắt em phải thừa nhận!
Hắn đè nàng xuống giường. Như chính cơ thể báo động, nàng vội vã cố thoát khỏi cánh tay gọng kìm của hắn nhưng bất lực.
-Vô dụng thôi! Em sẽ không thể chống đối!
-Ngươi… đê tiện! Làm như vậy mi vui lắm sao? Đồ đáng chết!
-Đúng vậy!
Hắn ghé sát vành tai nàng, giọng nói càng trở nên tà mị.
-Tôi rất thích vẻ mặt của em lúc đó và muốn xem lại nó!
Gương mặt của nàng ửng hồng, hắn dám đem cả chuyện đó ra mà nói, không biết xấu hổ sao?
-Buông… buông ra!
Chương IV (Part 2): Không Thể Chống Đối
Nàng giãy giụa. Hai cổ tay bị hắn nắm chặt đặt vào khe giường. Nàng quẫy liên tục, thống khổ muốn chạy thoát. Môi hắn nở nụ cười nhạt.
-Cơ thể em chính là câu trả lời thành thực nhất!
Rất nhanh, y phục trên người nàng bị hắn cởi bỏ. Cả ngọc thể lộ ra trước mắt hắn như dụ hoặc kẻ săn mồi. Mặt nàng đỏ ửng khi bị hắn nhìn chăm chú. Cả cơ thể lại lần nữa phô bày trước hắn mà nàng không cách nào ngăn lại được.
-Không! Đừng!
Giọng nàng như khóc mà cầu xin hắn, nàng không muốn ác mộng đó lần nữa lặp lại.
-Cầu xin sao? Nhưng tiếc là quá muộn rồi!
Hắn tách hai chân nàng ra, cười tàn ác khi thấy nàng thống khổ nhắm mắt lại xem như phó mặc cho hắn chơi đùa.
-Tôi… sẽ không cho anh đắc ý đâu!
Nàng thở hổn hển, cả cơ thể run run.
-Vậy sao? Để xem em kiên trì được bao lâu!
Hắn cúi xuống đặt một chân nàng xuống giường, tay trái giữa lấy cổ chân bên kia của nàng, đẩy nàng vào tư thế không thể nào khép chân lại. Ngón giữa tà ác của hắn tha hồ kích thích nàng, nơi nữ tính của nàng nhanh chóng ẩm ướt.
-Cơ thể em đang trả lời!
Có thể nhận ra ý cười trong câu nói của hắn. Nàng ngậm chặt miệng lại, quyết không mở ra.
Ngón cái của hắn miết nhẹ lên vùng đất sâu kín, thỏa sức mà vuốt ve để nàng chịu bao nhiêu thống khổ. Cứ thể mà vuốt ve mà kích tình khiến nàng sắp chịu hết nổi nữa rồi!
-Đồ… vô sỉ!
-Em sẽ hối hận đấy Hà tiểu thư!
Hắn nhạt một ý cười chậm rãi. Cả bàn tay hắn bá đạo nắm giữ cả nơi thầm kín của nàng, những ngón tay linh hoạt mặc sức chơi đùa, trêu chọc nhụy hoa nhạy cảm.
-A!
Nàng không chịu được nữa mà rên rỉ. Dù cắn môi đến bật máu vậy mà nàng cũng không thể nào ngăn chính mình ngừng phản ứng trước động tác của hắn.
-Kêu lớn thêm chút nữa, tôi thích nghe!
-Vô sỉ!
Nàng lớn tiếng mắng. Câu nói của hắn làm mặt nàng nóng ran, thật quá sức nhục nhã.
-Nếu em không thích tự mình kêu, vậy để tôi giúp!
Liền đó hắn cúi người xuống, ngón tay ma lực của hắn được thay bằng chiếc lưỡi nóng bỏng.
-Ô… a… a! Làm ơn… a a… ngừng… ngừng lại… đi mà!
Nàng như đê tức nước vỡ òa trước những cơn sóng tình lúc nhanh lúc chậm dâng lên trong người.
-Đây xem như trừng phạt!
-Tôi… không có lỗi.. a a… không có lỗi gì… với anh cả! Hơn nữa… anh… anh không có quyền… trừng phạt tôi!
Nàng chưa nói hết câu liền bị một cơn khoái cảm chặn đứng.
-Ô… a… anh mau thả… thả tôi ra! Đồ… đồ đê tiện!
-Em càng nói thì càng chịu thống khổ nhiều!
Hắn dĩ nhiên là biết nàng đang chịu những cảm giác gì liền xâm nhập vào cửa hang thầm kín của nàng. Lưỡi hắn nóng bỏng bá đạo mà tiến vào. Mật ngọt từ bên trong trào ra, hắn biết nàng đang khoái cảm cực điểm liền cố tình dừng lại. Nàng như bị kích thích không ngừng cục cựa, tựa như ham muốn cảm giác đó. Hắn đang tra tấn nàng! Một loại hình khổ sai khổ sở nhất mà nàng phải chịu!
-Sao? Có phải đang rất muốn không?
Giọng hắn đầy ma mị và dụ hoặc.
-Không!
Nàng cắn răng, quật cường mà đáp trả hắn.
-Thật không?
Ngón tay hắn miết nhẹ nụ hoa mẫn cảm của nàng.
-Ô… ô…
-Xem ra em không thành thật rồi!
Hắn cười tà ác, ngón tay vẫn cứ cố tình vuốt ve nơi mẫn cảm. Nàng như muốn khóc, hắn tột cùng là vì sao lại muốn hành hạ nàng?
-A… a… anh… anh… tại sao… tại sao lại làm vậy… làm vậy… với tôi?
Cặp mắt hắn bỗng chốc trở nên âm u, tận con người đen thẳm như lóe sáng.
-Em không cần phải biết!
-Tôi… dĩ nhiên… muốn biết… mình vì sao… lại bị thế này…
-Chuyện này về sau em sẽ biết thôi!
Giọng hắn trầm hẳn rồi trở nên tà mị.
-Nói cho tôi nghe xem cảm giác của em như thế nào?
Mặt nàng đỏ ửng. Tức giận mà im lặng.
-Không nói phải không? Được!
Một lần nữa, ngón tay cũa hắn lại làm nàng khổ sở. Như trêu đùa, khiêu khích nơi nhạy cảm nhất, như bị chạm trúng hiểm địa, nàng bất lực cong người mà cầu xin:
-Đừng mà… làm ơn dừng lại! Đừng!
-Ô… ô… ô…
-Nói! Có phải rất thích hay không? Nếu em không nói ra thì tôi sẽ đợi câu trả lời từ cơ thể em, em đừng quên, tôi là người rất kiên nhẫn! Phan_1 Phan_3 Phan_4 Phan_5 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK